Thật may mắn cho tôi khi có mặt cùng đoàn từ thiện đến từ trường Tiểu học Uy Nỗ- Đông Anh Hà nội cùng đoàn công tác của SGD& ĐT Lào Cai và các thầy cô, các bậc cha mẹ HS trường Tiểu học Lê Văn Tám, Kim Đồng lên với vùng cao Y Tí.
7h30 xe của đoàn bắt đầu lăn bánh rời thị trấn Bát Xát. Con đường ngoằn ngoèo, vàng đục vắt ngang các triền đèo đưa chúng tôi qua Bản Xèo thẳng tới Mường Hum. Xe lắc nghiêng, đâu đó lại có tiếng người buột miệng thốt lên “ối! ái chà!” xen lẫn cả tiếng cười sảng khoái của mấy anh nam giới. Tiếng nói cười rôm rả. Cô Thanh – cô giáo đã công tác nhiều năm tại Bát Xát vui vẻ giới thiệu với chúng tôi về đặc sản Bát Xát với rượu Sin San, lợn cắp nách, gà thuốc rồi cô nhẹ nhàng cất tiếng hát “ về Mường Hum mới có một lần, một lần đến đã mang bao tình yêu thương” vậy là cả đoàn lại ào lên hòa giọng trong không gian trong trẻo của một vùng thiên nhiên kì diệu.
Chẳng mấy chốc xe đã đưa chúng tôi tới Mường Hum. Cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, ăn lót dạ để lấy sức và ngắm cảnh đẹp diệu kì mà thiên nhiên ban tặng cho vùng quê yên tĩnh này. Con suối Mường Hum vẫn cần mẫn đưa nước về xuôi như thực hiện sứ mệnh của thiên nhiên giao phó. Mặt nước lững lờ, trong vắt in bóng đôi bờ xanh thẳm. Vài chú cá sảm, cá khỉnh thấy bóng người vội tản nhanh vào quanh các kẽ đá. Mấy cô giáo Uy Nỗ mặt hồng dần vì lạnh mải nô đùa với mấy khóm hoa đá nở sớm ven bờ phải gọi mãi mới chịu ra xe đi tiếp.
Hành trình lại tiếp tục. Nhìn qua khung cửa kính, trước mắt tôi là lớp lớp sương mù dày đặc, những mái nhà lợp ngói fibro xi măng với những bức tường trình bằng đất, những đống lửa bập bùng làm gương mặt của các cô gái Hà Nhì thêm sắc hồng ấm áp. Xe càng lên cao, sương mù càng dày, có những lúc, con đường chỉ như một vệt xám mờ đục, tầm nhìn khoảng 2-3m, cái gạt nước kiên nhẫn gạt hết tốc lực mà vẫn chẳng thể nào nhìn rõ hơn. Vậy là chúng tôi cùng nhau căng mắt ra làm “hoa tiêu” cho tài xế.
Và giờ thì Y Tí hiện ra trước mắt tôi với một vẻ tiều tụy như anh chàng Hmông sau trận sốt rét rừng. Những triền đồi cây cối xơ xác, trụi cành vì tuyết vật ngã. Những trảng cỏ vàng úa bởi tuyết bám quá dày và lâu ngày. Khu rừng già mới thật là thảm hại. Mới vài tuần trước đây thôi, màu xanh bạt ngàn còn bao trùm tất cả vậy mà giờ đây là cả một màu vàng úa của tầng rừng thấp. Vài con thú nhỏ sáo sác chạy trên những bụi thảo quả chừng năm sáu tuổi, khóm đã to như cái mẹt nhưng giờ mệt mỏi nằm rạp xuống, lá vàng ệch. Đó đây, những thân cây to chừng vài người ôm bật gốc nằm chỏng trơ bên những cây con trụi hết cành lá.
11h17phút, đoàn xe dừng bánh trước cổng trường Tiểu học Y Tí số 1. Dưới cái lạnh chừng năm sáu độ, các em học sinh nơi đây đứng theo hai hàng dọc vỗ tay hớn hở đón chúng tôi. Phía bên trong, các thầy cô đang tíu tít chuẩn bị âm li, loa đài cho chương trình văn nghệ. Cảm giác ấm cúng xua tan hết mệt nhọc, giá lạnh của quãng đường dài.Tranh thủ cùng mấy cô giáo trong đoàn, tôi mon men tới làm quen với mấy em học sinh đang chuẩn bị tham gia chương trình văn nghệ. Chao ôi, trời lạnh buốt mà bàn chân trần không tất, đôi má đỏ mọng vì rét, đôi môi tím lại nhưng gương mặt thì bừng sáng. Em e thẹn tiết lộ, chúng em đã luyện tập ngay khi biết tin đoàn sẽ đến thăm và em mong sẽ có một cái áo mới cho mình và cho em của em mới tròn hai tuổi. Cạnh tôi, chị Phượng mẹ của em Cao Thiên - lớp 4a4 trường Tiểu học Lê Văn Tám mắt ngấn lệ, chị trìu mến đưa tay xoa đầu cô bé, đôi môi mím lại giây lát rồi chị nhẹ nhàng : mọi người sẽ giành cho các cháu những gì tốt nhất có thể, cố gắng lên cháu nhé! Tiếng nhạc vang lên, giọng cô chủ tịch công đoàn – MC của trường - ấm áp giới thiệu chương trình văn nghệ. Trên nền sân ướt đẫm sương, những đôi mắt thơ ngây hướng lên sân khấu, những đôi bàn tay tím tái giơ cao vỗ theo nhịp lời ca bài ca. Tuy lời hát còn chưa tròn đầy, động tác còn chưa điêu luyện nhưng những gì các em đang thể hiện đã lấy đi những giọt nước mắt của nhiều vị “khán giả” có mặt tại đây. Tôi cố gắng kìm lòng, giơ máy quay quay lại những thước phim qúy báu, đây sẽ là bài học bổ ích tôi dành cho các học trò của tôi trong giờ kĩ năng sống tuần tới. Các em, thầy cô và thiên nhiên quanh đây thật kì diệu và đáng trân trọng biết bao.
Lên trao những phần quà đầy nghĩa cùng 30 xuất học bổng cho các em, cô giáo Hà - hiệu trưởng trường TH Uy Nỗ không khỏi bùi ngùi, xúc động, giọng nghẹn lại cô khi chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và tác hại sau trận mưa tuyết gây ra. Cô cũng nhắc nhở các em cần cố gắng hơn nữa để vững bước tới tương lai tươi sáng. Cô Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim đồng cùng các bậc cha mẹ học sinh hai trường trong thành phố lần lượt lên trao quà và chia sẻ cùng các em. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời ăn ngon lành chiếc bánh mì, đeo luôn đôi tất vừa được trao vào bàn chân đỏ tím vì lạnh lòng ai cũng đau nhói. Con gái tôi cũng tuổi này đây giờ đang trong chăn ấm, nếu có thể tôi sẽ đưa nó một lần lên với các em để nó được trải nghiệm và thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có.
Rời trường Tiểu học Y Tí mà lòng nặng trĩu, đoàn tiếp tục sang giao lưu cùng các chiến sĩ đồn biên phòng. Nghe các anh kể chuyện cùng dân chống rét bên nâm cơm vùng cao. Bất giác chúng tôi cùng đồng loạt ngồi xích lại gần nhau hơn. Giọng một chị phụ huynh nghẹn lại : vậy mà tôi đã rất vui, khi đi ngắm tuyết ở Sa Pa, đã cầu mong lại có tuyết để được vui đùa cùng tuyết... Mọi người cùng cười buồn, âu cũng là mặt trái của mọi thứ mà thôi.
Chuyến đi khép lại khi đồng hồ đã chỉ 19 giờ. Quả là một chuyến đi mệt mỏi nhưng cũng đầy kỉ niệm. Chuyến đi chắc chắn sẽ đã lại cho mỗi người trong chúng tôi những trải nghiệm khác nhau, nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất là trong khó khăn, gian khổ, tình người càng thêm gắn bó và con người càng trân trọng nhau hơn.
1 số hình ảnh về chuyến đi


Đoàn giao lưu Trường TH Lê Văn Tám tặng quà cho nhà trường và các em học sinh.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền